Hơn cả tình yêu nên là một tình yêu lành mạnh
Cứ dặn lòng không viết về "chuyện yêu đương" nữa, nhưng lâu lâu lại thích suy :D
01.
Mình từng có một mẩu tình cảm khắc cốt ghi tâm. Theo nghĩa tốt hay xấu thì còn tùy góc nhìn.
Trong suốt quãng thời gian gắn bó, mình lúc nào cũng thấy thiếu, thấy cần nhiều hơn nữa: từ sự quan tâm, sự yêu chiều, sự lo lắng, cho đến cả sự công nhận (công khai luôn). Sau các nỗ lực mệt mỏi tìm cách ra dấu hiệu cho bạn, thì mình chọn cách nói huỵch toẹt ra.
Mình muốn được an ủi vỗ về, thì mình bảo mình cần
Mình muốn được ôm, thì mình chủ động lao vào lòng bạn.
Mình muốn được chiều, thì mình nhõng nhẽo.
Thường những lúc như thế, chẳng bao giờ mình bị từ chối cả. Thế là con bé khoái chí lắm, vì nghĩ cuối cùng mọi thứ cũng "ổn".
Có một lần mình hỏi bạn rằng tại sao bạn chẳng bao giờ chủ động thể hiện tình cảm với mình? Bạn bảo bạn không phải người như vậy. Bạn quan tâm mình theo cách khác, cách của riêng bạn.
Thế nhưng mãi về sau này, khi được chứng kiến bạn dành tất cả mọi điều mình ước ao cho một người con gái khác, mình mới hiểu ý nghĩa đằng sau lời bạn ngày nào. Đơn giản, người ấy không phải mình. Vậy thôi.
Thế là mình tỉnh ra.
Có một chân lý chưa bao giờ sai cả. Đó là: Chúng ta không thể khiến một người giả vờ ngủ thức giấc, cũng như không thể làm cho người không thương mình lại hành động như thể mình là cả cuộc đời của họ.
Điều chúng ta có thể làm, là chọn thoả hiệp với sự tạm bợ, hoặc mạnh dạn bước qua để đợi điều tốt đẹp hơn.
Thế là mình không thoả hiệp nữa :D
02.
Tự nhiên nghe bài hát này, lại nhớ đến một người, thế nên viết vài dòng vậy.
Con người có nhiều cách để trưởng thành. Nhưng yêu đương và đổ vỡ chính là 1 trong những sự trưởng thành đau đớn nhất, và cũng khiến chúng ta lớn nhanh nhất.
Ai cũng rồi một ngày nào đó, va vào con tình yêu, say đắm nó và cữ ngỡ mình sẽ giữ mãi được phút giây này đến cuối cuộc đời. Để rồi sau tất cả, chỉ là những sự nếu như?
Nếu như ngày ấy mình làm khác đi,
Nếu như mình không cố chấp,
Nếu như người ấy chỉ cần giữ mình lại, thêm một chút thôi.. Thì chắc mọi chuyện đã khác.
Trong những tối nằm nghe nhạc, ngẫm lại chuyện đã qua. Có lúc mình bật cười vì sự ngờ nghệch của bản thân trong quá khứ. Tự nhủ rằng nếu là mình của bây giờ, chắc cũng tiết kiệm được vài năm cuộc đời. Nhưng mà nó giống câu chuyện con gà quả trứng vậy, nếu không ngã đau như thế, không vụn vỡ đến vậy, thì cũng chẳng có con Mây của bây giờ.
***
Mẹ mình, có một lần trong câu chuyện khuyên nhủ con gái mau chóng kiếm một tấm chồng, đã chẹp miệng: “Cứ cố tìm một người hoàn hảo thì chẳng bao giờ có đâu con ạ. Ai cũng có điểm chưa được của mình. Quan trọng về ở với nhau, để được lâu dài, phải bao dung, phải hi sinh”.
Sau nhiều chuyện, mình cũng công nhận là cần sự bao dung thật. Nhưng sự bao dung, không phải là biểu hiện của hi sinh. Chúng ta bao dung, vì sự bình an của chính mình chứ không ai khác.
Còn nếu mà, cảm giác không thể bao dung được nữa, thì lại nhớ đến câu này, cũng chính nó, kéo mình đứng dậy khi mà tưởng chừng sẽ gục mãi: Ngay cả trong cách một con người đau khổ, vẫn có những cách để "đau" mà không cần phải làm "khổ" mình và "khổ" người. Đau là sự tự nhiên, nhưng khổ là một sự lựa chọn.
Hơn cả tình yêu nên là một tình yêu lành mạnh. Nếu không tự lành được thì mạnh mẽ lên.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay